|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Plot | ||||||||||||||||||||
Khi Se Hee cảm thấy mối quan hệ 2 năm với Ji-Woo bắt đầu có dấu hiệu trở nên tẻ nhạt, cô quyết định tìm đến thẫm mỹ viện để thay đổi lại hoàn toàn gương mặt của mình, với hi vọng sẽ làm sống lại những kỷ niệm tình yêu của họ trong khoảng thời gian trước. | ||||||||||||||||||||
| Reviews | ||||||||||||||||||||
Điều hay nhất trong phim của Kim Ki Duk là phim của ông không buộc người ta phải xét nét, săm soi những điểm thiếu logic trong phim của ông. Và vì thế, người ta có thể tự do cảm thấy thông điệp mà Kim Ki Duk muốn đưa đến. Những câu hỏi dành cho bản thân thật khó trả lời... "Liệu bạn có sẵn sàng chấp nhận một cuộc sống mới hay không?" Câu hỏi này dán ngay trên cửa thẫm mỹ viện làm người ta không khỏi băn khoăn. Se-Hee là một cô gái ghen tuông và thiếu tự tin đến mức yêu cầu người tình hãy tưởng tượng cô như một cô gái có bộ ngực nở nang khác... Quay trở lại với nhân dạng mới - See-Hee - cũng chỉ mang lại cho cô một chút tự tin trong một khoảng thời gian ngắn ngủi. Khi See-Hee trở nên ghen tuông với Se-Hee cũ, khi thấm thía nỗi khổ của người tình trong khoảng thời gian thiếu vắng cô, và cao trào là See-Hee phát điên khi thấy người tình nằm bê bết trong vũng máu. See-Hee lại một lần nữa thay đổi nhân dạng để không ai phải nhận ra cô. Nhưng liệu See-Hee có tìm ra một lối thoát? Dường như Kim Ki Duk cố tình tạo người ta cảm giác rằng nhân vật nữ này là một kẻ bệnh hoạn, tâm thần và đáng sợ. Một kết cục bi quan nhưng làm cho người ta cần phải tự hỏi lại mình: giá trị đích thực của hạnh phúc nằm ở đâu? Một câu hỏi khác khó hơn mà "Time" vẫn còn bỏ ngỏ cho người xem phải tự hỏi: Tôi là ai? Trong số những phim đã xem của Kim Ki Duk, đây là phim thứ 2 ông sử dụng kết cấu vòng tròn (phim trước đấy là "Xuân, Hạ, Thu, Đông và... Xuân"). Một vòng lặp bất tận giữa Se Hee và See-Hee, và dù See-Hee hay Se-Hee thay đổi đến như thế nào theo thời gian, và bất kỳ ai đi chẳng nữa, điều duy nhất còn lại chính là cái tình giữa những con người khi thời gian trôi qua. Một điểm khác mà mình thấy thích về Time là cái công viên điêu khắc mà hai nhân vật chính đến chụp ảnh. Cực kỳ sáng tạo nhé | ||||||||||||||||||||
| Trailer | ||||||||||||||||||||










